Lý lịch “xấu” và 7 mạng người trong ngày sinh của tôi !

         Tôi đã ăn cơm Lính 11 ngày và bị đuổi về vì lý lịch gia đình “ xấu “

         Năm 1968 tôi không được ở lại trường ĐHSP vì lý lịch xấu!

         Nay: con gái không được làm Tiếp viên hàng không vì lý lịch bố và mẹ “ xấu “ !

Nhân dịp ngày sinh của tôi 1/1/1947, tôi có đôi dòng liên quan đến ngày sinh của tôi :

Sinh trưởng trong một gia đình nông dân có 8 anh- chị- em, tôi có cái may mắn được biết đích xác ngày sinh nhật của mình 1/1/1947, tức 10/12 Bính Tuất 1946). Thành viên khác trong gia đình đều không biết sinh nhật của mình là ngày nào! Cái may mắn đó của tôi liên quan đến một chuyện buồn mà ngành công an lúc đó đã gây ra cái chết cho 7 người dân vô tội…

Ngày ấy bố tôi là trưởng công an Liên xã Thịnh Liệt ( tức Tổng Thịnh Liệt cũ ) . Đúng cái đêm Tết dương lịch ấy, có lệnh triệu tập bố tôi lên ủy ban Liên xã, nhưng do mẹ tôi sắp sinh ra tôi nên ông đã phải ở nhà. Chú ruột tôi ( là du kích ) lên cùng mọi người… Thế rồi mãi năm 1959, tôi phải nộp giấy khai sinh để thi và cấp 2. Bố tôi lục tìm cái hòm gỗ lấy ra tờ giấy khai sinh của tôi ( cả chữ Quốc ngữ và chữ Hán với hình con dấu mực tím hình hồ lô thắt ở giữa trông rất đẹp). Chú ruột tôi cầm tờ giấy khai sinh, hồi tưởng kể lại biến cố đêm 1/1/1947 cho mọi người nghe. Sự việc như sau : …Trời tối mịt, lên đến kè Hiển , dưới ánh lửa của đuốc soi đường đã thấy 4 người bị trói nằm ven bờ sông. Đại diện UB kháng chiến xã ra lệnh cho du kích và công an phải thủ tiêu 4 tên “ Việt gian “ ngay trong đêm. Đó là lệnh của công an Huyện “ sức về “. Bốn mạng người lần lượt bị đâm chết và quẳng xuống hệ thống nông giang Cầu Sơn, mãi mấy ngày sau dân làng Mỹ Thái mới vớt lên chôn cách nơi hành hình hơn 10km. Chú tôi nhớ nhất là tiếng kêu thảm thiết của 1 người có dáng lùn, đậm bị đâm 6 nhát dao nhọn mà không chết . Lúc bị vứt xuống sông vẫn cố vùng vẫy, kêu cứu mãi sau mới chìm dần xuống dòng nước. Chú tôi sợ chẳng dám ra tay mọt đòn nào với họ. Nhưng 4 mạng người ấy đã được mấy hảo hán vùng sơn trại ( vốn dân tứ chiếng, đầu trộm đuôi cướp ) “ giải quyết” nhanh gọn theo lệnh trên. Cũng cái đêm đó, tại UB Liên xã ( Đình làng Phan ) công an huyện và nhân viên UB Liên xã cũng kết liễu thêm cuộc sống của 3 người vô tội khác nữa và quẳng xác họ xuống dòng sông Thương. Tất cả đều lệnh miệng, đều là Việt gian! Nhưng thực ra đó là những người buôn lậu, là cán bộ kháng chiến bị nghi là Quốc dân đảng.

Sự việc trên đây mà chú ruột tôi kể năm 1959 , đã làm cho bố tôi quyết định đốt bỏ tờ giấy khai sinh đó của tôi. Ngày đó, cụ rất bực tức chuyện cấp trên đã vô cớ  sa thải mình năm 1953 ( vì con nhà giàu, vì vụ phản đối giết Lê Viên năm 1953 ), rồi kết cục của Cải cách ruộng đất… mà bao năm cống hiến cho buổi đầu kháng chiến của ông cũng chỉ bằng không. Nhắc lại vụ 1/1/1947, cụ rất buồn. Nhưng may là cụ không phải giết người theo lệnh cấp trên! Cụ đã đốt cái giấy khai sinh trước mặt tôi để sau này mọi người khỏi nhớ đến một kỷ niệm buồn . Cải cách ruộng đất, ông bị giam tại UB 3 ngày ( may không bị quy là Quóc dân đảng ), cả nhà phải ăn cháo loãng với cà muối mấy tháng trời mà cụ vẫn rất sùng bái ông Hồ. Sau cái hôm cụ đốt giấy khai sinh của tôi, cụ bắt anh ruột tôi lên UB xin cho tôi cái giấy KS khác với ngày sinh là 19/5/1947. Nhưng thật không ngờ, thầy giáo cấp I dứt khoát bắt về xin giấy KS khác vì ngày sinh đó trùng với ngày sinh của lãnh tụ HCM. Để tránh cái ngày 1/1/1947, bố tôi lại phải lên UB xin cái giấy khác đề là 19/8/1947 cho nó oách ( vì là ngày CM tháng 8 thành công, ông lại là nhân viên an ninh ngày đầu kháng chiến ). Khốn đốn vì “ cách mạng “ mà bố tôi vẫn giữ vững niềm tin của một anh nông dân chân chất.

Nay bố tôi đã không còn, nếu cụ còn sống chắc phải vỡ tim mà chết vì phải chứng kiến cái cảnh công an ngày càng côn đồ, hung hãn, xa dân, chẳng coi pháp luật là gì, “chỉ biết còn đảng còn tiền “. Người dân mỗi khi vào đồn công an là gia đình lo lắng hơn như người phải đi sứ  sang Tàu ngày xưa. Được học hành ít, bố tôi rất tin vào Bác và Đảng. chiến tranh chống Mỹ, cụ tự nguyện xung phong phụ trách trận địa phảo 57 ( bện bằng rơm ) ở Đồi Vạc. Mỗi khi có chuông ĐT, cụ lại cho nổ mìn khói um để đánh lữa máy bay Mỹ. Năm 1945, cụ bán ruộng để mua 1 súng dóp Nga và 2 hòm đạn cho chính phủ. Nhưng ngày nay, lịch sử đảng bộ xã không hề có 1 lời nào về cụ… Anh tôi cứ thắc mắc hoài chuyện này. Tôi phải nói thật với anh tôi rằng : như vậy càng tốt. Mai sau, dân tộc này, đất nước này sẽ phán xét công minh công và tội  của mọi người trong quá khứ. Lúc ấy, nhà ta là vô can, càng dễ sống chứ sao .

Vụ thảm sát đêm 1/1/ 1947 ở quê tôi cũng là ngày sinh nhật của tôi ( 10/12/1946 – tuổi Bính Tuất- chó nằm trong cũi ). Nay tôi lại được đeo thêm cái biển “ phần tử phản động có yếu tố người nước ngoài “ mà PA 38 gán cho. Thật vinh dự và tự hào về điều đó. Ôi nghịch lý làm sao, đi đàn áp biểu tình yêu nước ( 5/8/2012 ) người ta được nhận 500 ngàn/ suất, còn tôi đi BT vì lòng yêu nước 5 lần thì 3 lần đi bằng xe đạp , 5 lần nhịn cơm trưa. Đi BT, tôi đã chọn khẩu hiệu “ Sơn hà Nguy biến, xin đừng Vô cảm “.” TS-HS-Việt Nam “ thì phản động ở chỗ nào ? Buồn thay cho cái thời thế nhiễu nhương này ! Cái vô cảm, hèn nhát, cam chịu của nhiều người cùng những “ robôt” của bộ máy công quyền chỉ nghĩ đến những lợi ích cá nhân và phe nhóm, làm cho đất nước đang trên bờ vực thẳm !

Một tỷ năm sau có thể có CNCS, nhưng nước VN, dân tộc VN hẳn không còn !

Advertisements

1 Comment »

  1. […] của tôi ( lý do mọi người trong gia đình lại nhớ ngày này tôi đã viết :  tại đây ). Một năm trước, ngày này  tôi cũng chính thức được ngành an ninh BG tạm […]


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: