Thế giới đã sang trang và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Tháng Mười Hai 9, 2016

Viet-studies

Nguyễn Trung

8-12-2016

Sự vận động của lịch sử, nhất là tại một bước ngoặt cụ thể, thường gắn với sự xuất hiện nhân vật lịch sử cụ thể. Điều này cho thấy, tính cách của nhân vật lịch sử cụ thể có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự vận động của lịch sử. Còn 6 – 7 tuần lễ nữa Trump mới chính thức tuyên thệ nhậm chức (khả năng kết quả bầu cử bị lật ngược tuy đã được đặt ra, nhưng hầu như sẽ không có thay đổi gì), rồi chính quyền Trump sẽ làm gì 4 năm tới? – đấy là những chuyện đang ở phía trước.

Song những gì đã thấy được trên thế giới và tại nước Mỹ hôm nay, cùng với những ý đồ hoặc khuynh hướng đã lộ ra phần nào của Donald Trump tranh cử, có thể giúp chúng ta rút ra một số nhận định tiếp theo (sau bài 1).

  1. Nhìn rõ hơn nữa thế giới đã sang trang và hiện tượng Trump

Hầu như có sự nhận định thống nhất của nhiều học giả Mỹ có tên tuổi các trường phái khác nhau, không ít trong số họ đã được giải thưởng Nobel (trải dài từ tả sang hữu – ví dụ như từ Chomsky, Stiglitz… … đến Kissinger):

Trật tự thế giới hình thành từ các giá trị ra đời sau chiến tranh thế giới II đã bị xáo động, thế giới xuất hiện nhiều vấn đề mới khiến quyền lực tại nhiều mước có xu hướng đẩy lợi ích quốc gia lên vị trí ưu tiên chiến lược cao nhất, hiện tượng Trump là cú sốc toàn cầu (a global upheaval) kể từ sau chiến tranh thế giới II. 

Nhận định này được chia sẻ rộng rãi trên thế giới, mặc dù có sự đánh giá rất đa dạng về các nguyên nhân của hiện tượng.

Dưới đây xin lưu ý những diễn biến nổi bật trong thế giới hôm nay.  Đọc tiếp

Tản mạn đôi điều nhân sự kiện Fidel (Mênh mông thế sự 55)

Tháng Mười Hai 5, 2016

GS Tương Lai

Những gì ta yêu phải cứu thoát ra,

Tự mình ta, tự mình ta

Il faut libérer ce qu’on aime

Soi même soi même soi même

Louis Aragon

Cái “đôi điều tản mạn” này đã nung nấu từ lâu, và sự kiện Fidel chỉ là cú hích đáng kể để đủ biến những mông lung suy ngẫm thành từ ngữ, câu chữ. Tuy nhiên, gộp những tản mạn trong mông lung suy ngẫm ấy thành hình hài thì lại đòi hỏi không chỉ một cú hích!

Vì, cũng đã khá lâu, dễ có đến gần 20 năm rồi trong câu chuyện tào lao nhân rủ nhau đi Phú Thọ thăm một người bạn học cũ nghe đâu đang ngồi viết sớ ở Đền Hùng, Hồ Ngọc Đại nói với tôi: “Phải trút bỏ thần tượng đang ngự trị trong đầu thì may ra mới dám tìm tòi suy nghĩ được một cái gì mới cậu ạ”. Ý nghĩ ấy dội vào tâm trạng đúng lúc tôi đang cân nhắc việc từ chức Viện trưởng Viện Xã hội học vì cảm thấy ngột ngạt và vô nghĩa quá nếu vẫn tự trói mình trong cái mớ bùng nhùng dở ông dở thằng của cái cơ chế tệ hại này.

Đây không phải là lần đầu Đại đề cập đến chuyện này. Trong nhiều bài viết Đại đưa cho tôi trước đó nhiều năm, hắn đã bộc lộ khá rõ cái ý ấy. Mặc dầu hắn trích dẫn rất nhiều câu và ý của Marx trong các bài viết, nhưng điều tôi lưu tâm là trong “Phạm trù người” đưa cho tôi, hắn viết một lèo ba tiểu mục với nhan đề: 74. “Nhân một thiếu sót của Marx và F. Engels”; 75. “Nhân một sai lầm thứ hai của Marx”; 76. “Nhân một sai lầm nữa của Marx” để rồi tô đậm hai câu của chính Marx “Le mort saisit le vif, người chết níu lấy người sống” và rằng “truyền thống của các thế hệ đã qua đè rất nặng lên đầu óc những người đang sống”.

Thế rồi “sự trầm tư” sau “cơn địa chấn Trump” vừa viết trong Mênh mông thế sự 52 thì sự kiện Fidel càng thôi thúc phải viết ra cái ý “trút bỏ thần tượng” trong câu chuyện tào lao với bạn tôi dạo nào như một định đề triết lý dẫn dắt tư duy của chính mình. Đọc tiếp

Tướng lĩnh cao cấp yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm đối với 2 cha con Phùng Quang Thanh

Tháng Mười Hai 3, 2016

Thư gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc xử lý theo đúng pháp luật đối với cựu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và con trai là Đại tá Phùng Quang Hải

cha-con-phung-quang-thanh2
Kính gửi ông Trần Đại Quang – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Việt NamThư gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc xử lý theo đúng pháp luật đối với cựu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và con trai là Đại tá Phùng Quang Hải

  1. Kính gửi ông Trần Đại Quang – Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Việt Nam
  2. Kính gửi ông NGuyễn Phú Trọng – Bí thư Quân ủy Trung ương Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Căn cứ theo các thông tin và những chứng cứ cụ thể đã và đang báo chí đã đăng tải về các sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và con trai là Đại tá Phùng Quang Hải, trong việc họ đã biến Tổng công ty 319 thành nơi danh chính ngôn thuận chuyển hóa tài sản của quân đội, của nhân dân thành tài sản riêng của dòng họ Phùng.
Với tư cách là một các bộ cao cấp, tôi đề nghị các ông ra huấn lệnh cho Tổng thanh tra Chính phủ và Tổng thanh tra Quân đội dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao và Viện Trưởng Viện Kiểm sát Trung ương Quân đội tiến hành kiểm tra, thanh tra toàn diện đối với các tập thể (Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng và Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố – Cityland) và các cá nhân có tên được nêu cụ thể (ông Đại tướng Phùng Quang Thanh, ông Đại tá Phùng Quang Hải và ông Bùi Mạnh Hưng – Tổng Giám đốc Cityland) theo những nội dung đã được nêu rõ trong kết luận Thanh tra và Kiểm tra tài sản của gia đình ông Phùng Quang Thanh và con trai là Phùng Quang Hải trên các phương tiện thông tin đại chúng như đã từng công bố kết luận điều tra của cơ quan điều tra Tổng Cục 2 có ý kiến của Tổng Cục tình báo. Tất cả các tài liệu nói trên, phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, chiến sĩ cũng như toàn thể nhân dân biết rõ sự thật.– Trên cơ sở kết luận điều tra toàn diện này mà có hướng xử lý nghiêm minh theo pháp luật: Đọc tiếp

Thái độ hãnh tiến, tự tin của du khách Tàu & những trăn trở của nhạc sĩ Tuấn Khanh

Tháng Mười Hai 3, 2016

Posted by adminbasam on 03/12/2016

Trần Phong Vũ

3-12-2016

h137

Nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ảnh: internet

Trong thời gian gần đây, tiếp theo đại hội đảng CSVN thứ 12 với những chuyến đi về nhịp nhàng giữa trục Bắc Kinh/ Hà Nội của Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng… và những lời đồn đại quanh điều gọi là màn kết của việc ‘thi hành mật ước Thành Đô đã cận kề’, người ta nhắc tới thời điểm 1990. Từ đấy liên tưởng tới hạn kỳ 30 năm khi ngôi sao vàng nhỏ thứ 5 chính thức xuất hiện quanh ngôi sao vàng lớn trên quốc kỳ Tàu cộng!

Tính nhẩm chỉ còn hai năm với bảy trăm ba mươi ngày phù du!

Kẻ âu lo. Người dửng dưng như chuyện hàng xóm. Cũng có hạng người che giấu nụ cười nửa miệng trên môi, không ồn ào lộ liễu, nhưng âm thầm “múa tay trong bị”.

Giữa bối cảnh bi hài ấy, người viết mời độc giả cùng theo chân nhạc sĩ Tuấn Khanh bắt đầu một cuộc du hành bằng ngôn ngữ, văn tự qua những chặng đường quê hương hôm nay. Ở đấy, những Chú Chệt ngày nào dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam còn bị cấm hành nghề trong 11 lãnh vực làm ăn, hôm nay xênh xang mũ áo, ăn to nói lớn trên khắp ba miền đất nước chúng ta như chính quê hương của họ!!!

Những khách lạ trên quê hương hôm nay Đọc tiếp

 Về câu chuyện ông Võ Văn Thưởng bị ung thư

Tháng Mười Hai 2, 2016

Kami

 Việc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng im hơi lặng tiếng, không tham gia bất cứ hoạt động nào của đảng cũng như chính quyền là một điều vô cùng kỳ lạ đối với một nhân vật nắm nhiều trọng trách như thế.

Cho nên, chuyện xuất hiện tin đồn ông Võ Văn Thưởng, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo TW bị hạ độc bằng tia phóng xạ và bị ung thư đã làm xôn xao dư luận cũng không có gì là lạ.

Thông tin này thực ra đã được cánh phóng viên nội chính làng báo trong nước đã thầm thì với nhau từ lâu, mà tin của cánh nhà báo nội chính nói ra thì chuẩn không cần chỉnh và 90% phải là sự thật.

Nhà báo Phạm Chí Dũng, một cự cán bộ của Ban Nội chính thành ủy TP. HCM trong bài “Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương” Trương Minh Tuấn” đăng trên báo Người Việt, có viết về sự kiện này như sau, “Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng, không hiểu vì lý do gì, vẫn quá vắng bóng trên các diễn đàn chính trị, ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang tính thay thế:“Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương” Trương Minh Tuấn”. Đọc tiếp

  Cựu cán bộ công an đòi truy tố hai quan chức tư pháp !

Tháng Mười Hai 2, 2016

-Nguyễn Gia Hưng-

Vào cuối năm 2015, ở thành phố HCM rộ lên 2 vụ án gây xôn sao dư luận và thu hút sự quan tâm của báo chí, đặc biệt là giới bảo vệ công lý và công bằng xã hội. Đó là 2 vụ án của ông Nguyễn Văn Tấn (chủ “Quán cafe Xin Chào”) và ông Nguyễn Văn Bỉ (người dựng “Cái chòi trông vịt”) bị Đại tá Nguyễn Văn Quý, lúc đó là Trưởng Công an huyện và ông Lê Thanh Tòng, nguyên Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh, Tp.HCM, đã truy bức, bịa đặt tội danh hình sự nhằm mục đích nhốt 2 công dân hiền lành, vô tội này vào tù để dễ bề thực hiện những ý đồ đen tối của kẻ nắm quyền lực trong tay! Song rất may là dư luận và báo chí toàn quốc, đặc biệt là ở Tp.HCM, sớm phát hiện và lên tiếng phản ứng dữ dội. Cuối tháng 4/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ra lệnh ngừng ngay 2 vụ khởi tố trái pháp luật nói trên! Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí chỉ đạo dừng ngay vụ án, không gây oan sai cho người dân! Ngay sau đó, lãnh đạo CA Tp.HCM tuyên bố ông Tấn, chủ “Quán cafe Xin Chào” và ông Bỉ, người dựng “Cái chòi trông vịt” không vi phạm luật pháp, đồng thời tạm đình chỉ chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh của Đại tá Quý để xem xét trách nhiệm! Còn lãnh đạo Viện KSND Tp.HCM kết luận hành vi của ông Tấn và ông Bỉ không cấu thành tội phạm, và ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với 2 công dân này, đồng thời tuyên bố tạm ngưng chức Phó Viện trưởng Lê Thanh Tòng để xem xét kỷ luật! Tin mới nhất cho biết, đầu tháng 11/2016 vừa qua, Công an Tp.HCM đã cách mọi chức vụ về Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, người trước đó đã bị Bộ Công an cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh. Trước đấy, ngày 13/8/2016, VKSNDTC cũng đã có văn bản chính thức cách chức Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện đối với ông Lê Thanh Tòng!   Đọc tiếp

ÔNG ĐINH LA THĂNG: HÃY BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HƠN 4.700 TỶ ĐỒNG – TỨC HƠN 200 TRIỆU ĐÔ LA MỸ – CHO NGƯỜI DÂN!

Tháng Mười Hai 2, 2016

FB Tèo Ngu Khìn

2-12-2016

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (thuộc Bộ Tư pháp) vừa có kết luận việc kiểm tra Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải là “không có cơ sở pháp lý”. Thông tư này quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, buộc người dân chuyển đổi giấy phép lái xe (không thời hạn hoặc còn thời hạn sử dụng) từ mẫu giấy bìa đang lưu hành nhiều năm qua sang mẫu mới dùng vật liệu PET.

Ta cần đặt câu hỏi: Thông tư 58 sai ở đâu? Xin thưa: Thông tư này bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET trong thời hạn nhất định, nếu không sẽ phải thi lại phần lý thuyết. Quan trọng hơn: có thu phí 135.000 đồng/giấy phép lái xe.

Thám tử Sherlock Holmes huấn luyện tôi truy tìm dấu vết để nhận ra Thông tư này gây thiệt hại kinh khủng cho người dân Việt Nam đến độ nào. Xin hãy theo dõi chi tiết:

  1. A) CẦN BIẾT SỐ XE MÁY, SỐ Ô TÔ, SỐ GIẤY PHÉP LÁI XE MỖI LOẠI ĐÃ CẤP, MỨC LỆ PHÍ:

– Số lượng xe máy (motorbike) đang lưu hành (đã đăng ký biển số): trên 32 triệu xe gắn máy. Đọc tiếp

Một thế giới bấp bênh

Tháng Mười Hai 1, 2016

 FB Lang Anh

30-11-2016

Chúng ta đang chứng kiến một thế giới thay đổi nhanh với rất nhiều biến động khó lường. Nhiều thay đổi sâu sắc đang diễn ra khiến thế giới ngày càng bất ổn và khó dự đoán trong khoảng một thập kỷ tới. Người ta thống nhất với nhau rằng lịch sử văn minh nhân loại luôn có xu hướng đi lên, nhưng cũng chính từ lịch sử, người ta nhặt ra không ít những thời kỳ đen tối mà lịch sử đã bị kéo lùi, khi bạo tàn chiến thắng văn minh và để lại những vết sẹo khó xoá mờ đối với nhân loại. Những dấu hiệu rõ nét về sự tan vỡ của những mối liên minh cũ và một cuộc chạy đua vũ trang mới đang ngày một định hình. 20 năm tới sẽ là một thời kỳ đầy sóng gió với lịch sử nhân loại.

Giữa một thế giới đầy bất ổn, Việt Nam cũng đang vật vã trong một thời đại suy tàn. Ai cũng mong muốn điều tốt sẽ đến nhưng khó có thể nói trước được điều gì sẽ diễn ra nếu những suy nghĩ tiến bộ không giành được lợi thế và lối tư duy hợp tác không thay thế cho những nỗ lực tiêu diệt lẫn nhau. Chiến tranh hay hoà bình, loạn lạc hay thịnh vượng, tiến bộ hay tụt hậu, tất cả đều là những dự báo bỏ ngỏ trước bức tranh chính trị xã hội phức tạp của Việt nam và cả thế giới xung quanh.

Tôi nhận được một tập tài liệu điều tra liên quan đến cá nhân mình sau nhiều bài viết phản ánh quan điểm chính trị trên mạng từ một người bạn không quen biết. Đại loại từ năm 2011, cục A68 nhận được yêu cầu điều tra của cục A63, Tổng cục an ninh, Bộ Công An trong việc truy tìm và truy xét thông tin về trang facebook và trang blogslot với bút danh Lãng. Tập tài liệu gồm nhiều trang A4, có lẽ họ đã bỏ nhiều nỗ lực rà soát công phu trong nhiều năm ròng cho mãi tới gần đây. Đọc tiếp

XIN LỖI CẢ NƯỚC! CHO PHÉP LÃO GIÀ NÀY ĐƯỢC TỰ DO “KHEN” LÃO PHI- ĐEN BA PHÁT

Tháng Mười Hai 1, 2016

Posted by adminbasam on 30/11/2016

Tô Hải

30-11-2016

h13

Trong buổi hội đàm ở Moscow ngày 29-4-1963, Khrushev thích thú ngắm nhìn Fidel Castro châm xì gà, tay đeo 2 đồng hồ ROLEX. Ảnh: Dmitri Baltermants.

Chuyện ông Phi nước Cu chết làm cho các trang mạng xã hội bị quá tải về những ý kiến vui mừng, mỉa mai, diễu cợt… thậm chí có ý kiến còn đánh giá là “tên độc tài bảo thủ cuối cùng hơn cả Nguyễn phú Trọng” đã ra đi!

Riêng tớ, biết hắn từ thời hắn mới ngoài 18 tuổi, đang là con nhà giầu, bằng cấp học vị tiến sỹ, mà dám vứt bỏ hết để đi làm cách mạng, y như tớ và lứa bạn bè, đồng học cùng thời. Tớ cảm phục nhất là hắn trực tiếp cầm súng chiến đấu … Rồi thất bại! Rồi vào tù, rồi ra tù, vẫn tiếp tục cầm súng chiến đấu, lật đổ chế độ độc tài Batista, để rồi bắt đầu suy thoái, tự diễn biến vì ĐI THEO… CỘNG SẢN!

Từ chỗ là một anh ngoài đảng, hắn đã thay Blas Roca nhảy một phát lên Tổng Bí Thư rồi ngồi lỳ trên vai “vua Cuba” suốt nửa thế kỷ, mang tới cho dân bị trị đủ mọi thứ nghèo đói, thiếu thốn, bất công, đàn áp, của một thể chế … “mù” chống gậy đi tìm cái nơi không bao giờ dẫn đến: “Thiên đường Chủ nghĩa xã hội”… đại bịp cả! Đọc tiếp

“Mưu đồ Chính trị dơ bẩn” của bè lũ “bán Nước – hại Dân”

Tháng Mười Một 29, 2016

Posted by adminbasam on 29/11/2016

Nguyễn Tiến Dân

29-11-2016

Mình là cái thằng lười nhác, ham ăn – biếng làm. “Thức khuya – dậy sớm”, là cụm từ, chưa bao giờ có trong tư duy của mình. Ngày thường, Mặt trời lên bằng con sào, mình vẫn tay ôm – chân quặp Sư tử và cả hai, vẫn thi nhau kéo gỗ.

Sáng qua, phá lệ. Ngay từ 8h, bác Dư luận viên bữa trước, đã gọi điện đến. Nghe giọng, tưởng bác vừa trúng lô – đề: “Ông hãy vào mạng và gõ dòng chữ Nguyễn Tiến Dân thêm một lần gây tội ác – NHÂN VĂN VIỆT NAMHãy chuẩn bị tinh thần, để kheăn gói quả mướp mà nhập kho. Nghe rõ chửa?”.

Nghe lời bác, mình vội nhẹ nhàng đặt đôi chân thon thả của Sư tử xuống giường và lên máy. Cái đầu tiên đập vào mắt mình, đó là dòng chữ “Chống diễn biến hòa bình” và dòng chữ “QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM” của cái trang mạng này. Một ý nghĩ, thoáng qua trong đầu: Phải chăng, đây là phụ bản của Báo Quân đội Nhân dân? Kiểm tra lại, hóa ra không phải. Có lẽ, đó chỉ là “đứa con ngoài giá thú” của họ. Mang cái tên Nhân văn, nhưng nội dung, lại do cái bọn ôn vật viết. Bởi thế, nồng nặc mùi phân bắc. Thế mới biết, “cái áo, chẳng làm nên ông thày tu”. Mình đành phải bịt mũi, cố kiên nhẫn, đọc cho hết cái bài viết ngô nghê của Ly ly (Hồ ly tinh). Đọc tiếp

Sự vô luân mang tên thời đại

Tháng Mười Một 28, 2016

Blog RFA

VietTuSaiGon

27-11-2016

h1195

Một thời đại tử tế với một nền chính trị tử tế, nền giáo dục tử tế, phông văn hóa tử tế, nền kinh tế không ẩn chứa những đồng tiền bẩn thỉu và có thể tử tế nốt. Ngược lại, một thời đại vô luân, nó được bắt nguồn từ nền chính trị vô luân, kéo theo giáo dục vô luân và văn hóa, kinh tế vô luân. Không thể nói khác đi được.

Việt Nam hiện tại, dù có soi trên góc độ, giác độ nào, đưa qua lăng kính nào thì vẫn thấy rằng người Việt Nam thật đau khổ, thê thảm vì đang gồng mình đi qua một thời đại vô luân. Sự vô luân đã lan tỏa trong không khí, bốc lên thành mùi xú uế và thi thoảng nó hiện nguyên hình cờ đỏ búa liềm của nó.

Sở dĩ tôi phải nêu cái cờ đỏ búa liềm ra trong câu chuyện vô luân bởi chẳng có ai khác, chính cái đảng lãnh đạo đất nước suốt 41 năm nay đã đưa đất nước đến chỗ tan nát như hiện tại. Và, cái lý lẽ “con người phải ăn, mặc, ở trước tiên rồi sau đó mới nói đến dân chủ, văn minh, tiến bộ” của người Cộng sản được biểu hiện tại Việt Nam mạnh hơn bất kì quốc gia nào. Đọc tiếp

BẢN LÊN TIẾNG VỀ CÁCH HÀNH XỬ PHI PHÁP CỦA NHÀ CẦM QUYỀN VÀ NHÂN VIÊN CÔNG LỰC ĐỐI VỚI NHÂN DÂN

Tháng Mười Một 22, 2016

15094426_340344999664364_2359908386544242589_n
Xét rằng
1- Trong phong trào tranh đấu cho dân chủ nhân quyền từ nhiều năm nay, đã có những cuộc xuống đường đông đảo của nhiều tầng lớp nhân dân, đòi đất đai sinh kế, lương bổng xứng hợp, đòi tự do hành đạo, sinh thái trong lành… hay phản đối lân bang gây hấn xâm lược, công ty ngoại quốc đầu độc môi trường… Đó là những sinh hoạt dân sự chính đáng và hợp luật, được bảo đảm bởi điều 25 Hiến pháp 2013: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình… Nhưng thay vì để cho người dân được thực thi các quyền chính đáng đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn thẳng tay đàn áp tàn nhẫn.
2- Công cụ đàn áp chính của họ là lực lượng công an cảnh sát mặc sắc phục. Nhưng bên cạnh đó, đông đảo gấp bội, còn có nhiều lực lượng phụ trợ như quân đội, dân phòng, đoàn thanh niên, nhân viên bảo vệ… và nhất là những kẻ mặc thường phục (đôi khi đeo khẩu trang che mặt, đi xe tháo bảng số) mà người dân nhận ra đó là những công an cảnh sát an ninh trá hình hay những côn đồ đầu gấu được thuê mướn trưng dụng; lắm lúc còn có những đám đông bị kích động gọi là “quần chúng tự phát”. Ngoài ra còn phải kể đến một bộ phận của báo chí nhà nước, công an mạng, dư luận viên chuyên vu khống, thóa mạ phong trào tranh đấu trên các phương tiện truyền thông.
3- Đối với các tập thể công dân xuống đường biểu tình, việc đàn áp xảy ra trên đường phố bằng thô bạo ngăn chặn, đánh đập dã man, bắt về trụ sở, có khi giam giữ nhiều giờ, nhiều ngày mà không hề có lệnh giam giữ.  Đọc tiếp

Chế độ Cộng sản là đại bi kịch của dân tộc Việt Nam

Tháng Mười Một 22, 2016

Xã hội Việt Nam hiện nay là sự trộn lẫn các phần của CNXH, phong kiến, tư bản, phát xít, mà thảm thương thay lại chủ yếu là trộn lẫn những phần xấu xa nhất, tệ hại nhất của từng chế độ để tạo nên một đại bi kịch cho xã hội.

  1. Chế độ mang danh XHCN mà thực chất không phải XHCN

    Chế độ XHCN chỉ mới manh nha ở Liên Xô và Đông Âu một thời gian đã vội tan rã. Theo tưởng tượng của Mác thì XHCN và sau đó CSCN chủ yếu là thể chế kinh tế “làm tùy sức, hưởng theo nhu cầu”, không có bóc lột, không có áp bức. Nền kinh tế đó phải dựa trên công hữu tư liệu sản xuất. Vấn đề lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyên chính vô sản chỉ là biện pháp để thực hiện nền kinh tế đó. Trong chế độ XHCN công nhân và nông dân làm chủ nhà máy, ruộng đồng, mọi người sống tự do, hạnh phúc, giáo dục và y tế miễn phí v.v… Nếu hiểu CNXH là như thế thì ở Việt Nam, ngoài việc chuyên chính do Đảng CS thao túng, không có gì đáng kể là XHCN. Không cần dẫn chứng, không phải chứng minh, cứ nhìn vào cuộc sống thực tế là thấy hết. Phải chăng ở Việt Nam người ta chỉ đưa ra nhãn mác XHCN để tuyên truyền, còn thực chất là chế độ gì chưa biết chứ chắc chắn không phải là CNXH.

    2. Nhà nước Cộng hòa nhưng hành xử theo lối phong kiến

    Chế độ phong kiến ở Việt Nam có nhiều thời kỳ thịnh trị, có vua sáng tôi hiền, dân được sống ấm no hạnh phúc, nhưng cũng nhiều lúc thối nát, gặp phải vua đểu và hèn, quan tham và ngu. Những lúc như thế dân phải chịu trăm đường khổ nhục. Bản chất của phong kiến là quyền bính tập trung vào vua quan, người dân chỉ là “thảo dân” chẳng có quyền gì, phải lo làm để nuôi bọn thống trị. Tội nặng nhất là khi quân (nói hoặc làm khác ý vua), nghĩa là không được tự do tư tưởng, không có tự do ngôn luận. Vua đứng trên luật pháp, cho sống được sống, bắt chết phải chết, nghĩa là không cần tôn trọng nhân quyền. ĐCS đã làm cách mạng đánh đổ phong kiến, nêu danh là nước Cộng hòa XHCN, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, không ngờ lại tái lập phong kiến dưới hình thức khác, không có một ông vua rõ ràng mà vua tập thể, vua ở trung ương, vua tại các địa phương. Không phải tái lập được nền phong kiến thịnh trị mà là phong kiến thối nát. Theo mô tả của Milovan Djilas thì CS đã lập nên một “Giai cấp mới “để thống trị xã hội còn tàn bạo, thâm hiểm hơn bọn phong kiến. Đúng như bài thơ của Trung tướng Trần Độ: Những mong xóa ác ở trên đời / Ta phó thân ta với đất trời / Tưởng ác xóa rồi thay cực thiện / Ai hay cái ác cứ luân hồi. Cái ác mà Trần Độ nói đến là cái ác do bọn thống trị gây ra, bắt dân phải chịu.

    3. Là tư bản man rợ nhưng được ngụy trang bằng định hướng XHCN

    Chế độ kinh tế tư bản đã bắt đầu bằng những thủ đoạn man rợ, hoang dã như làm giàu trên sự bần cùng hóa công nông, hủy hoại tài nguyên và môi trường. Đó là thời kỳ vào thế kỷ 18, được Mác khảo sát để viết nên Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và Tư bản luận, đồng thời tưởng tượng ra học thuyết CNCS. Tiếp theo chế độ tư bản có các thời kỳ phát triển và đến bây giờ đã có những nước được ví là thiên đường nơi hạ giới, như các nước Bắc Âu. ĐCS Việt Nam một thời gian dài đã rất nhầm lẫn khi đồng nhất tư bản với đế quốc xâm lược và quyết tâm làm tên lính xung kích đào mồ chôn chúng nó. Từ năm 1986 Việt Nam cởi trói nền kinh tế, để cho tư nhân phát triển, gọi là đổi mới, nhưng thực ra chỉ là sửa sai để đi theo con đường kinh tế thị trường của tư bản, mà còn đèo thêm định hướng XHCN. Nhiều người thắc mắc ý nghĩa của khái niệm định hướng XHCN, nó có nội hàm và ngoại diên như thế nào. Theo tôi, ý muốn của người đưa ra định hướng XHCN là phải đặt cả nền kinh tế thị trường ấy nằm gọn dưới sự lãnh đạo của ĐCS. Thế thì dưới sự lãnh đạo ấy nền kinh tế Việt Nam phát triển như thế nào. Rõ ràng là nó đang theo sát những thủ đoạn man rợ, hoang dã thời kỳ đầu của kinh tế tư bản, mà còn tệ hại hơn nhiều. Đó là sự cấu kết của bọn người có quyền với bọn tài phiệt trong và ngoài nước nhằm đục khoét, chiếm đoạt tài sản quốc gia, cướp ruộng đất và bóc lột nhân dân, vay nợ nước ngoài để đút túi một phần và để lại cho dân phải trả. Không những cấu kết với bọn tài phiệt mà còn bảo vệ chúng, tôn thờ chúng trong việc phá hoại đất nước (trong nền kinh tế thị trường thực sự hầu như rất hiếm có sự cấu kết này). Thế rồi lãnh đạo chính phủ đi cầu xin hết nước này đến nước khác để họ công nhận cho có nền kinh tế thị trường, nghĩa là đã theo được tư bản. Lúc cầu xin như thế thì cố tình cắt cái đuôi định hướng.

    4. Rập khuôn theo phát xít nhưng lại hô hào dân chủ

    Sự xâm lược của Phát xít Đức vào Liên xô và sự thắng lợi của Hồng quân trong đại chiến 2 làm nhiều người nhầm, cho rằng CS và phát xít là đối nghịch nhau. Thực ra không phải như vậy. Jeliu Jeliev, một trí thức Bungari, năm 1967 đã viết quyển sách Chế độ phát xít (năm 1990 Jeliu Jeliev được bầu làm Tổng thống của Bun). Đọc xong quyển Chế độ phát xít (Hitler-Đức và Mutxôlini-Ý) mới thấy tổ chức xã hội và sự thống trị của ĐCS Việt Nam gần như sao chép từ chế độ đó. Về nhà nước, đó là việc đặt Đảng bao trùm lên toàn bộ chính quyền và xã hội, tạo ra một chính quyền nữa cao hơn, là việc bầu cử hài hước để tạo ra Quốc hội bù nhìn, là tổ chức công an, mật vụ để do thám tổng thể và đàn áp, là các tòa án bị Đảng thao túng, viện kiểm sát phải phục tùng cảnh sát, là việc dùng thủ đoạn dối trá và bạo lực trong cai trị, là việc bóp nghẹt tự do dân chủ, lập các trại cải huấn v.v… Về nhân dân, đó là cách khống chế mọi tầng lớp xã hội trong các đoàn thể quần chúng, biến nhân dân thành quần thể không tính cách, mọi thứ phải phục tùng đảng, là mâu thuẩn giữa đảng và tầng lớp trí thức chân chính, là sự tan rã của tầng lớp tinh hoa, là sùng bái cá nhân lãnh tụ v.v… Xét về mặt thống trị thì CS và phát xít giống như hai anh em sinh đôi, được bú từ một nguồn sữa. Thế nhưng cứ nghe những lời tuyên truyền thì chế độ CSVN “dân chủ đến thế là cùng”, là dân chủ gấp hàng ngàn, hàng vạn lần các nước tư bản. Không biết họ nói thế và có tin vào điều đó không vì không thấy họ ngượng mồm một chút nào cả. Cũng không biết họ định đánh lừa ai. Hay là họ đã quen cho rằng dân chúng chỉ là một lũ người bảo sao nghe vậy. Mà khổ thay, vẫn có người tin và phụ họa lời họ nói.

    CSVN và phát xít giống nhau nhiều điểm về thống trị, về đàn áp, nhưng có vài điểm CS không học được phát xít, đó là sự minh bạch và vững mạnh của chính quyền, là sự phát triển kinh tế hùng hậu. Cũng chưa nghe nói đến đảng phát xít phải ra nghị quyết làm trong sạch và chỉnh đốn.

    5. Đại bi kịch

    Tóm lại xã hội Việt Nam hiện nay là sự trộn lẫn các phần của CNXH, phong kiến, tư bản, phát xít, mà thảm thương thay lại chủ yếu là trộn lẫn những phần xấu xa nhất, tệ hại nhất của từng chế độ để tạo nên một đại bi kịch cho xã hội (về hiện tượng, nhiều người thấy rõ, xin không kể ra dài dòng). Sẽ có người hỏi, nói như vậy có bôi đen quá mức không? Sao không nhìn vào những sân bay, những con đường, những chiếc cầu, những tòa nhà cao tầng được xây dựng ở khắp nới, sao không nhìn vào xuất khẩu tôm cá, lúa gạo, hoa quả, dầu thô, quần áo, giày dép, sao không nhìn vào vị thế ngoại giao với nhiều nước và Liên Hiệp Quốc, sao không biết sự tăng trưởng GDP mỗi năm đều trên 6%, sao không so sánh đời sống của dân chúng bây giờ với trước 1945 và thời kỳ 1980 v.v… Xin thưa, có nhìn thấy chứ. Nếu không có những thứ đó thì Đảng tiêu vong rồi, dân tộc lụn bại lâu rồi chứ đâu còn như bây giờ để thảo luận. Có so sánh chứ. So sánh theo phương dọc, nghĩa là so sánh ta với ta qua thời gian, và so sánh theo phương ngang, là so sánh ta với người khác trong cùng thời gian và hoàn cảnh. Khi so sánh theo phương ngang mới thấy chúng ta thua kém người ta quá chừng.

    Có lý thuyết cho rằng kinh tế của xã hội phát triển hơn kém nhau ở năng suất lao động, và năng suất đó của Việt Nam đứng vào hạng thấp của khu vực và thế giới. Người ta kêu gọi tăng năng suất nhưng không biết tăng bằng cách nào. Tuy vậy năng suất lao động cũng chỉ là một chỉ tiêu của kinh tế. Quan trọng hơn là chỉ tiêu hiệu quả. Có thể hiểu sơ lược: Hiệu quả P =[(T – C) / C] 100%. Trong đó T là phần thu được, C là phần chi phí bỏ ra. Trong phần lớn báo cáo của mọi cấp mọi ngành người ta chủ yếu nêu ra T mà ít quan tâm đến C và P. Nếu tính được P cho nền kinh tế Việt Nam trong mấy chục năm qua thì thấy đó là một số âm có trị tuyệt đối khá lớn. Hiệu quả âm có nghĩa là kết quả càng lớn, làm càng nhiều thì thua lỗ càng nặng.Thể hiện rõ nhất của việc này là vay nợ nước ngoài càng ngày càng tăng và trước mắt chưa có cách gì trả được. Hàng năm phải vay thêm chỉ để trả phần tiền lãi.

    Kinh doanh, khởi nghiệp, các dự án phần lớn không lành mạnh. Đa số doanh nhân làm giàu không phải bằng trí tuệ, sáng tạo mà bằng quan hệ đen tối, bất chính với thế lực có quyền (chia chác, hối lộ). Những doanh nghiệp làm ăn chân chính, không chịu chấp nhận liên minh ma quỷ với thế lực có quyền thường bị đe dọa, bị phá phách, bị triệt hạ. Vụ bà Ba Sương với Nông trường Sông Hậu, vụ kiện ra Tòa án quốc tế của ông Trịnh Vĩnh Bình, quốc tịch Hà Lan, đòi Chính phủ Việt Nam bồi thường 1 tỷ USD là các dẫn chứng sinh động. Làm kinh tế như vậy chủ yếu là trò trộm cướp, lừa đảo chứ không phải phát triển đúng hướng.

    Mà phát triển xã hội đâu phải chỉ có kinh tế. Còn có thứ cần hơn là văn hóa, là đạo đức. Phát triển kinh tế với hiệu quả âm, lại phá nát tài nguyên và môi trường, hủy hoại văn hóa và đạo đức thì cái giá của nó là quá đắt. Trước năm 1986, vì phạm quá nhiều sai lầm nghiêm trọng trong chính sách kinh tế theo định hướng XHCN mà đất nước lâm vào cảnh đói kém, kiệt quệ. Tình trạng đó làm rối trí và mờ mắt nhiều người nên từ năm 1986, để sửa sai người ta lại đổ xô vào phát triển kinh tế bất chấp mọi tai họa về môi trường và đạo đức mà nó mang lại.

    Để phát triển xã hội, ngoài kinh tế, văn hóa, đạo đức, còn cần đến tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, một cuộc sống yên bình, một xã hội tin yêu, thân thiện, chứ đâu có phải chỉ kinh tế. Mà về kinh tế, con số tăng trưởng GDP hàng năm cũng rất đáng ngờ. Tăng như thế mà sao năm nào ngân sách cũng thâm hụt, mà nợ nần vẫn chồng chất, hay là phần lớn ngân sách tăng được lọt vào túi cá nhân.

    Khi nhìn xã hội hiện tại nhiều người thấy rõ (vì không giấu đi đâu được) những tội ác như hủy hoại môi trường, nạn bạo hành, dân oan, hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn v.v.., những quốc nạn như tham nhũng, lãng phí, mua quan bán tước, giáo dục xuống cấp v.v…Đó chỉ là những thể hiện bề ngoài. Tôi cho rằng tội ác lớn nhất nằm ở bên trong, phần nào bị che giấu, mang sắc thái vô hình. Đó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Công nhận rằng sự phá nát, sự hủy hoại này không phải là ý đồ tự giác của CS, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của dấu tranh giai cấp, của vô sản chuyên chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng trị. Những kết quả tất yếu này ban đầu những người CS chưa nhận thấy, đến khi nó bộc lộ rõ ràng thì cố tình che giấu hoặc ngụy biện để bao che.

    Trong lúc nội chính còn bị rối như tơ vò thì thảm họa từ Trung cộng lại chụp xuống. Sự bành trướng với ý đồ “Bình thiên hạ” của Đại Hán đã hủy diệt dần dần các dân tộc Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Các dân tộc này đã có thời kỳ huy hoàng trong lịch sử, nhưng rồi vì chung ý thức hệ CS mà bị người Hán nô dịch. Đại Hán không ngừng âm mưu thôn tính và hủy diệt dân tộc Việt. Theo dự đoán của cố Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thì sau Hội nghị Thành Đô Việt Nam có thể mắc vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 2. Thế mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước cam tâm thần phục Đại Hán. Đó cũng là một trong những đại bi kịch.

    Vạch ra như thế để rồi tìm con đường khắc phục. Việc đó như thế nào đã có nhiều người bàn tới. Riêng với tôi, trước đây cũng đã có vài lần bàn đến. Lần này bài viết đã khá dài, xin hẹn vào dịp khác.

    Nguyễn Đình Cống
    Bauxite Việt Nam

Đọc tiếp

Muốn thay đổi, xã hội Việt Nam cần có những “Lương Sơn Bạc”

Tháng Mười Một 21, 2016

Trần Nhật Phong

– Đừng bao giờ trông chờ vào cộng đồng quốc tế giúp các bạn thay đổi xã hội, vì cộng đồng quốc tế chỉ can thiệp khi xã hội đó đã bị thay đổi hay lật đổ, và họ can thiệp để giảm bớt sự bạo loạn, và giúp cho quốc gia đó chấn chỉnh lại guồng máy điều hành thông qua bầu cử, chứ cộng đồng quốc tế không hề giúp lật đổ một chính phủ nào, trừ phi chính phủ đó đe dọa đến nền an ninh thế giới. Khi thay đổi một xã hội, đương nhiên sẽ có một khoảng thời gian bị hỗn loạn trước khi đi vào ổn định và phát triển, và đây là một điều bình thường cho tất cả các xã hội, và không có gì đáng sợ cả. Do đó trong xã hội hiện nay của Việt Nam, nếu các bạn không tự mình trở thành một “Lương Sơn”, thì ai sẽ làm chuyện đó cho các bạn? Và cũng không có ai bảo vệ cho chính các bạn, gia đình các bạn và tài sản của các bạn đâu!…

*

Đang chuẩn bị cho tuần le Tạ Ơn theo truyền thống ở mảnh đất mà tôi sinh sống, hôm nay tôi lại nhận được một email từ Việt Nam của một bạn rất trẻ, chánh gốc miền nam, thường xuyên đọc các ý kiến của tôi trên các bài viết hoặc trên Facebook, người bạn trẻ này đã đưa một ý kiến khá nghiêm túc rằng: Đọc tiếp

Khi chế độ sụp đổ, chúng ta cần làm gì và làm như thế nào?

Tháng Mười Một 21, 2016

Nguyễn Vũ Bình

Bài 1: TẠI SAO NÓI CHẾ ĐỘ SẼ SỤP ĐỔ TRONG TƯƠNG LAI GẦN?

Trong thời gian một vài năm trở lại đây, những nhận định về sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Việt Nam càng lúc càng nhận được sự tán đồng nhiều hơn. Một trong số các nguyên nhân dẫn tới sự tán đồng của nhiều người là số nợ của ngân hàng, của doanh nghiệp và nhà nước đang được tiết lộ theo hướng ngày càng cao hơn. Ban đầu, số nợ công đưa ra chỉ là hơn 30% của GDP, sau tăng dần lên 65%, và đến hiện nay là trên 100% GDP. Nhưng đó chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng về số nợ của Việt Nam. Theo quan điểm của người viết bài này, và cũng đã thể hiện ở một số bài viết khác, số nợ công của Việt Nam, tính cho tất cả các chủ thể, doanh nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, chính phủ… tối thiểu là 200% GDP và ngày càng tăng cao hơn. Điều đó có nghĩa là Việt Nam hiện nay nợ từ 300 – 350 tỷ $ và mỗi ngày con số nợ tăng cao hơn, vì nợ chồng nợ, đi vay nợ mới trả nợ cũ.

Phân tích về cấu trúc của các chế độ cộng sản, và cách thức xây dựng cấu trúc ấy (mời đọc bài: Phác họa lại chân dung một chế độ, http://www.rfavietnam.com/node/2753), chúng ta thấy rằng, về mặt lý thuyết, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ bởi sức nặng của chính nó. Một chế độ, để thiết lập và duy trì sự thống trị người dân, đã tạo ra một bộ máy khổng lồ, trong khi nền kinh tế không được thiết kế để tạo ra của cải vật chất. Trên thực tế, Liên Xô và các nước Đông Âu, ngoại trừ Ba Lan, đã sụp đổ từ chính nguyên nhân kinh tế, tất nhiên có sự tương tác với các nguyên nhân xã hội, chính trị. Ở Việt Nam, tuy có chuyển đổi về kinh tế, xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa nhưng vẫn đi ngược lại các nguyên lý, cơ chế và cấu trúc của kinh tế thị trường, dẫn tới việc nền kinh tế vẫn không tạo ra của cải vật chất mà chỉ là sự gia tăng đầu ra do sự gia tăng đầu vào của quá trình sản xuất. Trong quá trình này, nhà cầm quyền Việt Nam đã kịp phá hủy hoàn toàn môi trường sống của đất nước, đem về số nợ khổng lồ, và cùng với nó là sự kết thúc của chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tuy nhiên, với các yếu tố gần như hiển nhiên, là chế độ không thể duy trì được sự tồn tại, nhưng chế độ này vẫn đứng sừng sững như hiện nay làm nhiều người hoang mang và không hiểu nổi tại sao chế độ có thể vẫn đang tồn tại như vậy? Các yếu tố sau đây hầu như không một chế độ dân chủ nào có thể duy trì và tồn tại. Đọc tiếp

Cần phải có một liên minh dân chủ

Tháng Mười Một 20, 2016

Blog RFA

VietTuSaiGon

19-11-2016

Đến thời điểm này, câu chuyện dân chủ và chủ quyền của Việt nam hoàn toàn phụ thuộc vào việc có hay không có một liên minh dân chủ đúng nghĩa về cả số lượng và chất lượng. Nếu không có liên minh dân chủ, tất cả những khối, đảng phải và những trào lưu tiến bộ đều có thể bị bẻ gãy bởi bàn tay sắt của người Cộng sản. Thực ra, với bản chất hung tợn và không ngại vấy máu, người Cộng sản chưa bao giờ ngưng nghỉ trong việc giết tróc, ám toán và triệt tiêu các đảng phái, tôn giáo tại Việt Nam. Sở dĩ hiện tại, họ im lặng và tỏ ra “mềm hơn” không phải là vì họ thực sự mềm hơn mà họ đang đổi cái mềm hơn của họ để được thứ khác.

Giả sử họ mềm hơn đến mức chấp nhận có một cuộc bầu cử tự do, dân chủ và đúng nghĩa dân bầu thì họ vẫn sẽ thắng nếu như Việt Nam chưa xuất hiện một liên minh dân chủ. Vì sao?

Vì nói cho cùng, một đảng phái chính trị muốn mạnh, muốn đứng đầu và nắm quyền bính toàn cục, việc đầu tiên phải hội đủ ba yếu tố: Tài Lực; Nhân Lực và; Ma lực.

Ở khía cạnh tài lực, điều dễ hiểu nhất, không có một đảng phái nào tồn tại nếu như tài lực quá yếu hoặc tài lực chỉ đủ để hoạt động cho một nhóm nhỏ, cho vài hạng mục nhỏ và cho vài chủ trương nhỏ. Muốn mạnh, phải có tài lực mạnh, yếu tố mang tính tiên quyết. Đọc tiếp

NỘI DUNG BÓC BĂNG CUỘC ĐIỆN THOẠI GIỮA HỒNG HÀ VÀ HÀ SỸ PHU NGÀY 10-3-2007

Tháng Mười Một 19, 2016

Hà Sĩ Phu

18-11-2016

Đôi lời viết thêm ngày 18-11-2016Chỉ vài giờ nữa vị cựu Đại tá công an Lê Hồng Hà sẽ “lên đài” Hoàn Vũ, tan vào mây khói của vũ trụ thiên thu. Để tưởng nhớ và xét đoán nhân vật trước thời cuộc, không gì bằng công bố một tư liệu đã lưu trữ. Không cần bình luận gì thêm, chỉ xin lưu ý: Đây là Hồng Hà của tháng 3 năm 2007! (HSP)

***

Hồng Hà: Chào… Tốt rồi…. Tranh cãi nhé, Hà Sỹ Phu là hay tranh cãi lắm đấy (cười)… Thế nghe mình nói có rõ không? Rõ hả? Rồi, tốt lắm. Vậy sáng nay cho mình phát biểu trong nửa tiếng thôi, ông Phu và ông Quốc phát biểu thì để sau, đã biết số điện thoại của mình rồi mà…. Thế số điện thoại của Hà Sỹ Phu bây giờ là bao nhiêu? (HSP bị cắt hết 3 điện thoại bàn và không biết bao nhiêu SIM di động). Thế à? Thôi,vậy mình sẽ gọi qua Bùi Minh Quốc. Bây giờ tôi nói được chưa? Trước hết tôi kéo dài ngày tết ra để chúc tết các vị đã. Tôi chúc 03 cái, anh nhận được cái gì thì tuỳ anh, còn không thì trả lại (cười). Cái thứ nhất là có sức khoẻ, mọi sự như ý. Cái thứ hai là phát “tài”, tài chính hay tài năng thì tuỳ các ông hiểu. Cái thứ ba là đầu năm đẻ “con” trai, cuối năm đẻ “con “ gái (cười). Thế nhé!

Còn hôm nay tôi đề nghị dành nửa giờ để tôi phát biểu ý kiến của tôi, bởi vì qua theo dõi tình hình và xem các tài liệu của trong và ngoài, tôi thấy có một số vấn đề cần phải có sự trao đổi, mà tôi phát biểu ngày hôm nay coi như người phát biểu đầu tiên trong cuộc toạ đàm và mong rằng các vị xem xét đóng góp ý kiến sau, có phê phán hẳn hoi để mình hoàn chỉnh tư duy của mình. Cách suy nghĩ của tôi với tư cách như là một người quan sát chính trị mà bình luận, chứ không phải một nhà hoạt động chính trị. Thế nhé!

Bây giờ tôi phát biểu xung quanh 03 loại vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tôi nêu lên một cách tổng quát cuộc đấu tranh ở nước ta trong 30 năm qua. Hai nữa tôi muốn đi vào một số đặc trưng của cuộc đấu tranh ở nước ta. Ba nữa là tôi suy nghĩ một số hướng đấu tranh trước mắt của các tầng lớp nhân dân. Tức là có 03 loại vấn đề. Bây giờ tôi đi vào loại vấn đề thứ nhất. Đọc tiếp

NÓNG: Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng lại bị đầu độc bằng phóng xạ?

Tháng Mười Một 16, 2016

Kami

Do chịu ảnh hưởng từ người cha của ông – cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vốn là một người được đánh giá cao trong công cuộc cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986. Đồng thời ông Võ Văn Kiệt cũng chính là người nâng đỡ, dìu dắt để Nguyễn Tấn Dũng trở thành một nhân vật có thế lực như hiện nay. Giết được ông Võ Văn Thưởng là người ta sẽ giết được cả một đường lối cải cách theo xu thế thân phương Tây. Đó là điều Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bắc kinh mong muốn.

vo-van-thuong5

Hơn một tháng nay, trong làng báo chí trong nước đang lan truyền một thông tin không khó kiểm chứng, về “tai nạn” của một Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng – Khóa 12 còn rất trẻ. Tuy vậy, thông tin này không được mấy ai tin là sự thật. Người ta không tin không phải vì lý do là thông tin bịa đặt, mang hơi hướng của thuyết âm mưu v.v…, Mà sự khó tin – điều không thuyết phục được người nghe, lại là do sự trùng hợp của thông tin đó với một cái chết đau đớn của một ngôi sao sáng chói trên chính trường Việt Nam, bỗng vụt tắt cách đây chưa lâu (năm 2015). Đó là điều người ta khó có thể tin được rằng chuyện đó xảy ra lần thứ 2 đối với những ngôi sao chính trị đang lên.

 

Mới đây nhà báo Phạm Chí Dũng trong bài “Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương” Trương Minh Tuấn” đăng trên báo Người Việt, có viết về sự kiện này như sau, “Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng, không hiểu vì lý do gì, vẫn quá vắng bóng trên các diễn đàn chính trị, ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang tính thay thế:“Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương” Trương Minh Tuấn”.

 

Qua tìm hiểu kỹ vụ việc thì thấy cộng với sự vắng mặt của ông trên báo chí hay truyền thông cho thấy, tin đồn ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hiện đang trị bệnh tại Nhật bản để điều trị bệnh ung thư do nhiễm chất phóng xạ là một chuyện có cơ sở và có nhiều người khẳng định là chuyện có thật. Bởi việc các phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo Đảng CSVN ám hại nhau, thậm chí là ám sát là một chuyện có thật, không thể chối bỏ.

vo_van_thuong_1

Mới gần đây nhất là:

Cái chết bí ẩn của ông Nguyễn Bá Thanh… Đọc tiếp

XIN CHỚ VỘI KẾT LUẬN VỀ ÔNG TRUMP

Tháng Mười Một 16, 2016

Nguyễn Đình Cống

15-11-2016

Chuyện về ông Trump người Việt đã bàn tán khá nhiều với các quan điểm khác nhau. Tôi định không bàn tới vì tuy vai trò của TT Mỹ có liên quan đến chúng ta nhưng chủ yếu vẫn là việc của họ, chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn. Thế nhưng gần đây đọc một vài bài, phát hiện thấy phương pháp trình bày và lập luận của tác giả có vấn đề, nó có thể gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của nhiều người, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, nên tôi viết bài này để may ra có thể đóng góp vào việc nâng cao dân trí.

Tôi quan tâm nhiều đến bài “Donald Trump chiến thắng bằng tài năng nào” của tác giả Cao Việt Anh, đăng trên trang Ba Sàm ngày 15 tháng 11 (số 10 724). Nhận xét về Trump tác giả viết: “…Tất cả những lời Donald Trump phát ra toàn là những lời Vu khống, Chụp Mũ, và Kết Tội cho Obama, Hillary và đảng Dân Chủ là tồi tệ… chính quyền Obama nợ nhiều nhất, tham nhũng thối nát nhất từ trước đến nay…. Cuối cùng, tài năng Vu Khống, Chụp Mũ và Kết Tội người khác nhưng hoàn toàn không có bằng chứng đã mang lại chiến thắng vẻ vang cho Donal Trump…”. Đọc tiếp

PHÍA SAU BỨC MÀN NHUNG

Tháng Mười Một 15, 2016

Nguyễn Đình Cống

Ngày 12 tháng 11/2016 tại Thành phố hồ Chí Minh đã mở ra bức màn nhung để mọi người thấy cảnh hoành tráng của “ Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề Kiều bào chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển…”. Tham dự có trên 500 đại biểu của Kiều bào. Phía trong nước có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó TT Phạm Bình Minh, bí thư thành ủy Đinh La Thăng và một số UV BCT, UV TƯ như Trương Thị Mai, Nguyễn Thành Phong cùng nhiều cán bộ của thành phố. Mục đích của hội nghị là thảo luận nhằm thu hút trí tuệ và nguồn lực quý báu của kiều bào vào công cuộc xây dựng đất nước. Đây không phải cuộc hội nghị đầu tiên về vấn đề này. Trước đây đã có nhiều hội nghị như thế. Gần đây nhất có lẽ là cuộc gặp mặt của ông Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Mặt trận TQVN với các chuyên gia, trí thức VN ở nước ngoài vào tháng 6 năm 2015. Tại hội nghị đó ông Nhân đã đưa ra 5 bài toán rồi hình như chỉ để đó, không biết ông có còn nhớ. Đây chắc cũng chưa phải là hội nghị cuối cùng.

Khi tấm màn nhung đang mở người ta thấy cảnh rất hoành tráng với các diễn văn hùng hồn, với những lời phát biểu tâm huyết, với thảo luận sôi nổi, với kết luận đầy hứa hẹn, đầy khích lệ. Tôi chỉ xin trích một vài câu :

TT Phúc : “…Chúng ta tự hào có những người con nước Việt là chuyên gia, trí thức trình độ cao ở các nước phát triển, có điều kiện tiếp cận nhanh nhất, thuận lợi nhất với công nghệ tiên tiến, tri thức tiến bộ của thế giới, là cơ hội tốt để đóng góp giúp đất nước tiến bước nhanh hơn trên con đường phát triển…”. Đọc tiếp