Archive for Tháng Sáu 2014

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ: Chọn “đồng chí” hay quốc gia, dân tộc?

Tháng Sáu 30, 2014

Nguồn Giáo dục VN

Trần Sơn Lâm

30-06-2014

 

(GDVN) – Trung Quốc từng giúp Việt Nam, nhưng cũng từng bán đứng và xâm lược Việt Nam…Đến nay, chủ quyền lãnh thổ, có nên xem xét dưới góc “đồng chí, anh em”?

 

LTS: Tác giả Trần Sơn Lâm, từng là người lính trong chiến tranh vệ quốc cuối thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học. Khi hòa bình lập lại, ông tham gia công tác chính quyền và nhiều năm nắm giữ vị trí Hàm vụ trưởng, Vụ khoa giáo-văn xã của Văn phòng Chính phủ. Với kinh nghiệm thực tế và dưới nhãn quan của một nhà nghiên cứu khoa học, ông đã viết bài báo này gửi riêng cho Báo Giáo dục Việt Nam. Tòa soạn xin đăng nguyên văn, với mục đích góp thêm một góc nhìn mới của tác giả về giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa nước ta và Trung Quốc, hiện rất căng thẳng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên biển Đông.

 

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

 

Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan 981 tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam đã gây nên một cuộc khủng hoảng tồi tệ trong quan hệ giữa 2 nước. Đọc tiếp »

Advertisements

MỘT QUỐC GIA ĐANG TỰ SÁT?!

Tháng Sáu 30, 2014

 Võ Thị Hảo

Trước họa xâm lăng đang chẹn cổ,  nếu VN chậm cải cách thể chế  nghĩa là tự sát.

Một quốc gia gần trăm triệu dân mà tự sát trong thời đại đầy những cơ hội cứu dân cứu nước và cường thịnh này thật khốn nạn thảm khốc biết chừng nào!

Ta nghe, nay dường như trong không trung, trong bầu trời VN, trong sự đớn hèn và đồng lõa đã thoảng mùi tự hoại từ tấm thân vô giá của đất nước.  Nếu cứ đà này, một mai thôi, khi nhìn đến, nước Việt đâu chẳng thấy, chỉ còn là mảnh hồn oan. Hồn oan nước Việt dật dờ ngàn đời oán khí chẳng tan.

Kể từ khi Trung quốc đưa giàn khoan vào cắm chốt ở lãnh hải Việt Nam, ngày một tăng thêm những hành động xâm lấn, lòng dân một mặt sục sôi căm hận hành động của TQ, một mặt lại phẫn nộ vì nhà cầm quyền VN đã chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ đất nước, thậm chí còn cấm đoán, đàn áp  dân xuống đường bày tỏ lòng yêu nước. Nhiều câu hỏi đặt ra: Đất nước này đang thuộc về ai?

Trách nhiệm cứu nước đang dồn lên vai mọi công dân VN. Con đường nay đã khác.  Muốn thoát họa xâm lăng thì phải “thoát Trung”. Muốn “thoát Trung”, trước hết phải thoát ý thức hệ lạc hậu, phản tự nhiên, nền tảng của chính thể độc tài  để cải cách thể chế. Đó chính là thực hiện cuộc Cách mạng Nhung Việt Nam, vừa cứu nước, vừa tránh được thương đau cho muôn dân. Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính tri Đảng CS Viêt Nam

Tháng Sáu 24, 2014

Tô Oanh,

Nguyên giáo viên THPT Tô Hiêu Sơn La

                                  Tp Bắc Giang , ngày 23 tháng 6 năm 2014 

 

Thư ngỏ gửi bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính tri Đảng CS Viêt Nam

 

Bà Tòng Thị Phóng thân mến,

Ba năm về trước, nhân buổi họp măt thầy trò trường Tô Hiệu, bà còn nhắc tới tên tôi vì hôm đó tôi không thể có mặt cùng mọi người. Cám ơn bà còn nghĩ đến một thầy giáo cũ từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Ngày đó, tôi là một thầy giáo có nhiều học sinh biết đến bởi tôi thường yêu cầu quá nghiêm khắc với hoc sinh, tôi lại có tài lẻ là cắt chữ nhanh đẹp và là cầu thủ bóng chuyền xuất sắc của nhà trường . Tiếc rằng với những sai lầm của nền giáo dục VN ( trước đây và bây giờ ), tôi và những thầy khác  đã làm hỏng hết thế hệ trẻ này đến thế hệ trẻ khác của đất nước. Giờ đây, với nỗi sợ hãi và sự vô cảm trong mỗi con người,  người VN dần mất đi sự quan tâm đến vận mệnh đất nước, đến cộng đồng người xung quanh. Đa phần người dân đã chấp nhận sự xếp đặt của Đảng theo khái niệm : “ Mọi cái đã có Đảng và Nhà nước lo “ .

Nhưng không, Cái giàn khoan của bọn Đại Hán họ “Bành” đã thức tỉnh lòng yêu nước của người dân VN. Tình hình biển Đông chắc bà đã biết rõ hơn tôi. Vì chuyện này mà hôm nay, với tư cách người quen biết nhau ( trên cơ sở tình thầy trò ), với tư cách một công dân “ nặng lòng vì đất nước “ để gửi đôi lời tới bà ( môt lãnh đạo cao cấp của Đảng và Quốc hôi ). Tôi viết ngắn thôi : Đọc tiếp »

“Thiên đường Cộng sản “– đến những cái DANH THIẾP cũng bi cầm tù

Tháng Sáu 16, 2014

Tô Oanh

1544605_10200689625003269_6353377960995779027_n

Sau một tháng ở Hoa Kỳ, tôi về Việt Nam vào 9:30 PM ngày 20/5/2014. Ra khỏi máy bay, tôi liền bị 10 thanh niên không mặc sắc phục thuộc lưc lượng nào  ( nó giống bụi đời Chợ Lớn thì đúng hơn ) bủa vây và đưa vào phòng xét hỏi. Hành lý bị lục tung, hộ chiếu, visa và điện thoại  đã bị lũ côn đồ cướp ngay khi tôi vừa rời khỏi cầu thang máy bay.

Tưởng mình sẽ yên thân vì mình đã khai hết những gì mà họ muốn hỏi . Biên bản cũng chỉ lâp môt bản và tôi cũng đã ký ( tuy nhiên tôi cũng chẳng cần đọc lại bởi chuyến đi của chúng tôi là công khai, đúng pháp luật ). Laptop và ổ cứng gắn ngoài và 6 cái USB cũng đã đươc các Tin tặc có hạng kiểm tra. Người ta còn lôi đươc cả những văn bản của các chủ cũ chiếc laptop đã xoá cách đây không dưới 5 năm. Anh “ Quảng nổ “ ở Đại hoc bách khoa quả có ích cho ngành an ninh cộng sản. Tôi được phép cho cả các thứ vào trong va ly. Cho đến khi được ra về họ mới gọi lại thu giữ những thứ trên đây gần 2 tuần lễ mới trả ( dĩ nhiên là tiền thuế của dân phải chi cho xăng xe từ Hà Nội lên Bắc Giang để trả tôi )…. Đọc tiếp »

CHUYÊN HÔM NAY MỚI KỂ !

Tháng Sáu 13, 2014

TẠI SAO CÁC BẠN HÀ NỘI ĐẾN NÔI BÀI ĐÓN TÔI NHƯNG KHÔNG GẶP :
Tôi thưc sự cảm động khi xem những hình ảnh dưới đây, không quản đường xa, đêm tối mà các bạn đã cũng nhau lên Nôi bài đón tôi trở về VN sau chuyến đi Mỹ dư phiên điều trần Về tư do báo chí cho VN.
Tiếc thay tôi đã không thể được găp họ ! Sao vậy ? Vì an ninh ( Bộ và sân bay ) đã dùng nghệ thuât “Côn đồ và dối trá, hăm doạ” để ly gián moi người với tôi . Nào là cướp điện thoại của tôi ngay khi tôi bước ra khỏi cầu thang máy bay, hăm doạ lái xe đưa đoàn từ HN lên Nội Bài, An ninh trả lời người đại diện trong đoàn rằng ông Tô Oanh có thể không bay về VN trong chuyến bay này, rằng chúng tôi ( an ninh ) không giữ ai cả …vân vân và vân vân….

01

 

Đọc tiếp »

Thỏa thuận Thành Đô – bước lùi lịch sử thảm hoạ

Tháng Sáu 9, 2014

Vương Trí Dũng

Nguồn Boxitvn

Phát triển quan hệ không thù địch, hơn thế nữa còn phải thân thiện với các nước láng giềng, là một chính sách đúng đắn của mọi nhà nước yêu chuộng hòa bình công lý. Chính sách láng giềng thân thiện lại cần được ưu tiên hơn, khi láng giềng là một cường quốc. Bởi vậy, năm 1990, các nhà lãnh đạo Việt Nam tiến hành chính sách bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc sau hơn một thập kỷ chiến tranh và xung đột biên giới là việc cần làm.

Thế nhưng cái cách mà Việt Nam tiến hành chính sách bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc thì thật không bình thường. Không chỉ như vậy, nội dung bình thường hóa quan hệ mà Việt nam cố gắng để đạt được, cụ thể hóa bằng Thỏa thuận Thành Đô (4/9/1990), là một nội dung bất lợi cho Việt Nam. Không chỉ bất lợi, mà ngày càng thêm thảm họa. Mức độ thảm họa tăng theo cấp số nhân cùng với thời gian mà chính những người tham gia đàm phán Thỏa thuận Thành Đô đã không lường trước được.

Hai mươi tư năm trôi qua kể từ ngày ký Thỏa thuận Thành Đô, hậu quả khôn lường của nó đối với Việt Nam nguy hiểm đến nỗi mà ai trong số họ còn sống, bề ngoài không dám thể hiện, hoặc cố viện dẫn hoàn cảnh để thanh minh bào chữa, nhưng trong sâu xa tâm khảm, đều cảm thấy hối tiếc.

BA SAI LẦM Đọc tiếp »

Điều Trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ về Tự do Báo chí

Tháng Sáu 8, 2014


Ngày 29/4/2014

Phái đoàn các bloggers, nhà báo độc lập
đến từ Việt Nam:

Nhà báo độc lập Tô Oanh
Blogger Nguyễn Tường Thụy
Phóng viên độc lập Lê Thanh Tùng
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
Blogger Nguyễn Đình Hà
Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng

1. Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam – Nhà báo độc lập Tô Oanh

10173600_10152832139020620_1808832535168480598_n

Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây tôi từng tích cực viết bài cho các báo của Nhà nước nhằm phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và góp ý kiến của mình về sách giáo khoa trong trường phổ thông.

Dần dần báo giấy Việt Nam đã mất dần lượng bạn đọc vì chất lượng của những tờ báo ngày càng giảm sút. Sự can thiệp của Ban tuyên giáo các cấp, sự “định hướng” trong các cuộc Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo Nhà nước dẩn mất đi cái đặc thù riêng của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất gọi là “nhạy cảm.” Vì vậy, báo chí Nhà nước dần trở thành các tờ báo “lá cải” để đăng các tin “cướp của, giết người, hãm hiếp…” với mục đích câu khách. Không tờ báo nào dám nói lên hiện tình của đất nước. Đọc tiếp »

Bài đăng cũ chép lại:

Tháng Sáu 7, 2014

CHUYỆN BẢY MẠNG NGƯỜI CHẾT VÀ ĐÊM SINH NHẬT CỦA TÔI 1/1/1947

https://oanhblog.wordpress.com/2013/12/31/ly-lich-xau-va-ngay-sinh-cua-toi/

Sinh trưởng trong một gia đình nông dân có 8 anh- chị- em, tôi có cái may mắn được biết đích xác ngày sinh nhật của mình 1/1/1947, ( tức 10/12 Bính Tuất ). Thành viên khác trong gia đình đều không biết sinh nhật của mình là ngày nào! Cái may mắn đó của tôi liên quan đến một chuyện buồn mà ngành công an lúc đó đã gây ra cái chết cho 7 người dân vô tội…

Ngày ấy bố tôi là trưởng công an Liên xã Thịnh Liệt ( tức Tổng Thịnh Liệt cũ ) . Đúng cái đêm Tết dương lịch ấy, có lệnh triệu tập bố tôi lên ủy ban Liên xã, nhưng do mẹ tôi sắp sinh ra tôi nên ông đã phải ở nhà. Chú ruột tôi ( là dân quân ) lên cùng mọi người… Thế rồi mãi năm 1959, tôi phải nộp giấy khai sinh để thi và cấp 2. Bố tôi lục tìm cái hòm gỗ lấy ra tờ giấy khai sinh của tôi ( cả chữ Quốc ngữ và chữ Hán với hình con dấu mực tím hình hồ lô thắt ở giữa trông rất đẹp). Chú ruột tôi cầm tờ giấy khai sinh, hồi tưởng kể lại biến cố đêm 1/1/1947 cho mọi người nghe. Sự việc như sau : …Trời tối mịt, lên đến kè Hiển , dưới ánh lửa của đuốc soi đường đã thấy 4 người bị trói nằm ven bờ sông. Đại diện UB kháng chiến xã ra lệnh cho dân quân và công an phải thủ tiêu 4 tên “ Việt gian “ ngay trong đêm. Đó là lệnh của công an Huyện “ sức về “. Bốn mạng người lần lượt bị đâm chết và quẳng xuống hệ thống nông giang Cầu Sơn, mãi mấy ngày sau dân làng Mỹ Thái mới vớt lên chôn cách nơi hành hình hơn 10km. Chú tôi nhớ nhất là tiếng kêu thảm thiết của 1 người có dáng lùn, đậm bị đâm 6 nhát dao nhọn mà không chết . Lúc bị vứt xuống sông vẫn cố vùng vẫy, kêu cứu mãi sau mới chìm dần xuống dòng nước lạnh. Chú tôi sợ chẳng dám ra tay mọt đòn nào với họ. Nhưng 4 mạng người ấy đã được mấy hảo hán vùng sơn trại ( vốn dân tứ chiếng, đầu trộm đuôi cướp ) “ giải quyết” nhanh gọn theo lệnh trên. Cũng cái đêm đó, tại UB Liên xã ( Đình làng Phan ) công an huyện và nhân viên UB Liên xã cũng kết liễu thêm cuộc sống của 3 người vô tội khác nữa và quẳng xác họ xuống dòng sông Thương. Tất cả đều lệnh miệng, đều là Việt gian! Nhưng thực ra đó là những người buôn lậu, là cán bộ kháng chiến bị nghi là Quốc dân đảng. Đọc tiếp »

TỪ BẮC GIANG ĐẾN NEW YORK.

Tháng Sáu 3, 2014

Ngô Nhật Đăng

Nguồn Fb Ngô Nhật đăng

06
Ông Tô Oanh bị rớt chuyến metro ở New York khi chúng tôi đang trên đường tới trụ sở Liên Hợp Quốc theo một lời mời, tất nhiên có người dừng lại để đợi ông.Cô gái hướng dẫn bảo tôi : “Từ Bắc Giang rơi tõm vào giữa New York cũng khổ đấy anh nhỉ ?”Chà, cám ơn cô “Từ Bắc Giang đến New York”.Cái title quá đắt cho một bài viết về ông Tô Oanh.
Tôi hỏi ông :
-Có bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ đặt chân lên đất Mỹ không ?
Ông chỉ cười hiền lành và không trả lời. Tôi biết người thầy giáo già đã về hưu sống ở một thị xã nhỏ bé vùng trung du miền Bắc coi chuyện mình đặt chân đến cái đất nước xa xôi ấy là điều bất khả.Dù bây giờ đi Mỹ không khó, thậm chí với nhiều người việc ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Paris rồi hôm sau đã dạo bước trên đại lộ số 5, khu mua sắm nổi tiếng thế giới của New York còn dễ hơn việc ông phải đạp xe trốn vòng vèo mỗi Chủ nhật tìm cách về Bờ Hồ -Hà Nội đi biểu tình.
Tô Oanh là giáo viên dạy Địa lý ở trường trung học, thỉnh thoảng ông cũng dạy thay môn Sử cho một người bạn.Lại môn Sử, “ngục sỹ” Nguyễn Chí Thiện cũng bắt đầu bước vào vòng lao lý dài dằng dặc 27 năm khi dậy thay môn Sử cho một người bạn.Ông Oanh nói :
– Soạn giáo án cho môn Sử, nghiên cứu thêm về nó tôi thấy cái truyền thống Đông A hào hùng, Chí Linh, Bạch Đằng…. ngày càng lụi tàn và những Ích Tắc, Chiêu Thống ngày thêm nhiều hơn. Đọc tiếp »