AI LÀ PHẢN ĐỘNG ?

THƯ NGỎ GỬI TRUNG TÁ TRẦN ANH KIM

 Nguyễn Thị KimChi  Trananhkim

Trần Anh Kim quí mến ! Em ra tù được hơn một tháng thì bước vào dịp Tết Ất Mùi 2015. Chị biết, sau 5 năm 6 tháng trong tù, em lại được đón tết cổ truyền cùng gia đình, bà con làng xóm. Tết rồi, có vui không em? Sau ngày bọn chị đi thăm em, trở về Hà Nội, chị luôn nghĩ tới em. Cái ngày 21.1.2015 đã để lại trong lòng chị một dấu ấn khủng khiếp về hành động côn đồ, dã man, đểu cáng mất hết tính người của đám công an ở phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình. Hôm đó chính em đã chứng kiến họ đã chửi bới, đánh đập anh em hết sức dã man. Chị cũng từng cùng anh chị em đi thăm các tù nhân lương tâm (TNLT), cũng nhiều lần bị công an quấy phá, nhưng chưa nơi nào hành xử với anh em đòi dân chủ, nhân quyền một cách trắng trợn, tàn ác như ở Thái bình. Chị hiểu vì sao công an lại ra sức đàn áp, ngăn chặn sự viếng thăm những TNLT. Bởi họ sợ dân chúng sẽ biết rõ những TNLT là những người dũng cảm, dám dấn thân cho một nước VN có nhân quyền, dân chủ. Họ ra sức tuyên truyền, vu khống rằng đó là bọn “phản động” để mọi người sợ liên lụy mà xa lánh. Cách đây ít lâu, khi chị cùng anh em hội bầu bí tương thân đi Lạng Sơn thăm Vi Đức Hồi đang điều trị ở bệnh viện lao, cũng nghe VĐH kể chuyện rằng chính quyền địa phương cấm mọi người quan hệ với VĐH. Họ nói rằng đó là phần tử phản động. Thật đau xót khi người ta đánh tráo khái niệm về “phản động” và “yêu nước”. Chị biết em là một quân nhân đã tham gia hai cuộc chiến và đã mang hàm trung tá. Nếu em nhắm mắt trước bọn tham nhũng, đàn áp nhân dân và thỏa hiệp với nhóm người cầm quyền, đem lại nguy cơ làm cạn kiệt đất nước và nguy cơ mất độc lập, chủ quyền quốc gia thì chắc hẳn em sẽ còn lên cao hơn nữa và em đã có nhà cao cửa rộng. Chỉ vì em không làm như thế nên giờ đây em mất tất cả: Hơn năm năm ngồi tù, giờ đây người ta cướp cả lương của em. Việc làm đó là trái luật pháp, em cần phải kiện lên Bộ lao động thương binh xã hội, đòi bồi hoàn và truy lĩnh. Bởi đó là mồ hôi, nước mắt và cả máu của đời em, không phải ai cho em cả. Thật đau lòng là chúng ta phải sống trong một đất nước mà luật pháp bị chà đạp, lẽ phải thuộc về những kẻ có quyền và có tiền. Chị biết những lời chị góp ý với em không dễ thực hiện, bởi em đang sống ở một nơi mà cái ác đang lộng hành tột đỉnh. Ngôi nhà có chút xíu của em mà có tới hai chốt gác! Ôi ! Một Trần Anh Kim hiền lành, dễ thương vậy mà nguy hiểm thế sao! Luật pháp nước ta sao chẳng giống ai? Thi hành xong án tù, khi đã ra tù là được trả tự do kia mà! Nhưng em vẫn bị quản chế nghiêm ngặt, đâu có được tự do? Người ta vu khống cho chúng ta là “phản động” mà không ngượng miệng thì quả thật họ trơ trẽn. Có gặp lũ khủng bố ở chỗ em rồi thì chị mới hiểu vì sao năm 1997 ở Thái Bình có 200/285 xã của Thái Bình xuống đường biểu tình.Rồi đến năm 2007 xã Tiền Phong biểu tình ngồi hàng tháng đòi đất. “Tức nước thì vỡ bờ”. Đó là qui luật của cuộc sống. Chị từng biết trước đây quê hương Thái Bình của em đã rất anh dũng, rào làng kháng chiến đánh đuổi giặc Pháp. Nhưng chống giặc ngoại xâm có lẽ dễ dàng hơn khi chống giặc nội xâm. Bởi những kẻ mà ta gọi là bạn, là “đồng chí” khi vì để bảo vệ quyền lợi, họ sẵn sàng làm thịt ta không thương tiếc … Chị rất xót xa đau đớn khi các blogger lần lượt bị bắt. Đó là những người dám bày tỏ chính kiến, dám đấu tranh chống tham nhũng, dám chống giặc bành trướng bá quyền…Trong lòng chị giờ đây niềm tin vào đảng cộng sản, vào các quan chức cao cấp trong trung ương đã hoàn toàn đổ vỡ. Trước đây hình ảnh người công an nhân dân rất đẹp trong lòng chị. Chị biết đội ngũ công an lúc nào cũng cần để giữ yên cuộc sống cho muôn dân. Nhưng hôm nay những kẻ dùng quyền lãnh đạo sử dụng công an để bắt bớ, đàn áp những người dám chống tham nhũng, chống bọn bành trướng Trung Quốc mới chính là giặc. Thực chất, ‘phản động’ là kẻ nào? Nguyên gốc nghĩa chính trị của từ này: Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, phản động biểu hiện ở những việc làm chống lại các phong trào cách mạng, dân chủ và giải phóng dân tộc; hăm doạ, săn lùng và đàn áp các tổ chức và cá nhân hoạt động chính trị, đàn áp nhân dân lao động; xâm phạm lợi ích của nhân dân lao động, tệ phân biệt chủng tộc, nhen nhóm và khích lệ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi… Theo giáo sư Carlyle Thayer, người chuyên nghiên cứu về Việt Nam, các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam là đối tượng bị trấn áp nếu họ vượt qua lằn ranh đỏ… Bộ Công an kết luận rằng những nhà bất đồng chính kiến là một bộ phận của âm mưu “diễn biến hòa bình”, … Nhưng thực chất và cả thực trạng hiện nay, chính trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đang có ‘tự diễn biến’, tự suy thoái. Họ khoác áo cộng sản nhưng không hề “vô sản”, quan liêu, xa rời quần chúng, sống theo kiểu tư sản, làm sai, làm trái nguyên tắc điều lệ đảng, tiêu cực và tham nhũng cả “bộ phận không nhỏ…tràn lan, nhìn ở đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có; chống tham nhũng, chống suy thoái, biến chất, chỉnh đốn đảng… là vấn đề cấp bách” (NPT-NQTW4) trong lãnh đạo; họ có nhiều biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ. Chính họ mới đi ngược lại quyền lợi của dân chúng và dân tộc. Vậy có thể coi họ là ‘phản động’ hay không? Chúng ta chống lại những sai trái đó, vì mong thực sự một nền dân sinh, dân chủ, nhân quyền đích thực, đúng đường lối và khẩu hiệu của đảng đã nêu ra, lại bị quy chụp là “phản động”? Vậy có công bằng, có dân chủ hay không? Họ cậy có chức có quyền để ngăn chặn, khống chế, đàn áp những tiếng nói trung thực, thẳng thắn chẳng qua chỉ nhằm bảo vệ cho những sai lầm, bảo thủ, trì trệ và giáo điều của họ, bảo vệ cả quyền bính và quyền lợi (bất minh) của họ! Có đúng thế không em? Chính vì vậy, để phục vụ cho một vài cá nhân hoặc phe nhóm quyền lực, công an lúc này trở thành công cụ đàn áp nhân dân, họ không có lẽ phải và không biết đâu là phải đâu là trái khi hành động! Chuyện mới đây thôi, hôm 17.2.2015, chị cùng một số anh em đến nghĩa trang Nhổn để thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh năm 1979 trong chiến tranh với Trung Quốc cũng lại bị phá quấy. Một chú nhảy choi choi định giằng tấm băng ghi dòng chữ “ nhân dân sẽ không quên”. Mọi người xúm lại mắng “ cậu có còn trái tim không? Sao lại ngăn cấm chúng tôi tưởng nhớ những người đã hy sinh chống giặc bành trướng ở biên giới phía Bắc chứ?…” Kẻ phá quấy tẽn tò, đành câm miệng. Rồi khi bọn chị làm lễ mặc niệm thì có kẻ nào đang nấp ở đâu đó mở nhạc Tây du kí. Em thấy hành động đó có bỉ ổi không? Chúng không phải là tay sai cho bọn bành trướng thì là ai mà hành xử lạ vậy chứ? Sau khi thắp hương xong, xe ô tô vừa trong ngõ đi ra đường lớn thì hai chú cảnh sát giao thông thổi còi yêu cầu xe dừng lại. – Đề nghị tất cả xuống xe! – Vì sao chặn xe? – Vì người ngồi trước không thắt giây an toàn. – Vừa mới lên xe chưa kịp thắt … Chú CSGT hất hàm: – Xe chở những ai? Mọi người phản ứng: – Chở ai thì việc gì tới các anh? Mọi người bất bình nên vác máy ra quay, chụp hai chú cảnh sát GT lia lịa. Hai chú bắt đầu lúng túng vì đuối lí. Bác tài lớn tiếng: -Tôi nói cho các chú biết nhé, ngăn cản chúng tôi đến thắp hương tưởng niệm những người chiến sĩ đã hy sinh ở biên giới thì chỉ có bọn tay sai cho Tàu. Hai chú CSGT đuối lý, cuối cùng phải trả lại giấy tờ cho bác tài, để cho xe chạy. Những kẻ đã ra lệnh cho công an trấn áp, bắt bớ những người chống giặc bành trướng xâm lược và đòi quyền dân chủ, đòi quyền lợi hợp pháp thực chất mới là bọn phản dân hại nước. Những người công an ở phường Trần Hưng Đạo -Thái bình thực chất cũng chỉ là công cụ. Bây giờ họ có thể còn hung hăng làm theo lệnh trên để có miếng cơm manh áo và chức quyền… nhưng khi tỉnh ra, nghĩ lại chắc sẽ có lúc sẽ ân hận, ăn năn … Những người đã không sợ bạo lực, vì quyền sống của nhân dân và của chính mình, đã dám dấn thân cho một Việt Nam thực sự độc lập, tự do, quyền con người được tôn trọng, chắc chắn không bao giờ lùi bước. Rồi em sẽ thấy, không ai, không sức mạnh nào ngăn được chúng ta đến với nhau, vì chúng ta có lẽ phải, luôn luôn hành động đúng luật! Rồi chị và mọi người sẽ lại tới thăm em, thăm các TNLT ở khắp đất nước. Họ càng đàn áp thì càng nhiều người dấn thân. Chúc em và gia đình sang năm mới có nhiều sức khỏe , vui tươi, mạnh mẽ để tiếp tục đóng góp cho phong trào dân chủ để có một Việt Nam nhân quyền, dân chủ và giàu mạnh. Hà Nội, 2 giờ sáng 19.2.2015 ( mồng 1 tết âl Ất Mùi ) Thân mến Chị Kim Chi (Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi gửi BCB, nhờ đăng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: