Một ngày ở Thủ đô

Vì nghèo, sống bằng đồng lương trợ cấp của anh giáo già nghỉ hưu nên tôi ít có dịp ra Thủ đô. Thứ 6 tuần trước ( 26/10 ) tôi lại có dịp ra HN để dự đám tang và ăn cưới con của 1 học sinh cũ. Vui vì gặp nhiều trò cũ, có em nay là cục trưởng tài chính kế toán văn phòng TW đảng, em thì đạo điễn phim truyền hình Tp HCM, em là cựu đại tá BS quân y…” phân ưu” là chuyện đến viếng đám tang cựu chuyên viên cao cấp UBKH Nhà nước. Thế là buồn vui có cả trong 1 ngày …

Nhưng cái đập vào mắt tôi nhiều nhất là sự lộn xộn, bẩn thỉu của Thủ đô. Ngoài ra là cái sự ” tiền chùa ”  chẳng ai quản lý. Rồi cái lãng phí với mốt thời thượng của sinh hoạt ở Thủ đô thời cộng sản và mở cửa. … Chỉ là đám tang của một chuyên viên 94 tuổi, tôi tháy một xe tải cỡ lớn mới chở hết số vòng hoa. Những vòng hoa chất cao ngất ngưởng ấy trên ô tô đa phần là của các cơ quan cụ, cơ quan 2 con cụ. Mỗi vòng hoa 500 ngàn chứ không phải 100 ngàn như TP quê tôi. Còn đám cưới thì thật Hoành Tráng diễn ra tại nhà hàng. Tìm địa điểm đến dự cưới tại Láng Hạ mà mình tưởng đi vào vùng sâu vùng xa của Tây Bắc xa xôi mà tôi từng công tác 10 năm thời còn trẻ. Cả một dãy phố bên chẵn, hết số nhỏ lại đến số to, rồi lại số nhỏ đến số to. cứ liên tục thay đổi số nhà như vậy. Tìm mãi , suýt lỡ bữa cỗ ở nơi Hà thành. Bát giác mình lại nhớ đến bài báo mình đăng trên Đại đoàn kết năm 2009 ” TP BG loạn ngõ “. Thì ra thủ đô cũng ” loạn ” chứ chẳng kể gì TP nơi tỉnh lẻ. Cỗ đặt giá cao nhưng món nhắm và đồ uống chẳng có gì. Thầy trò mải nói chuyện, rồi khách lạ… phải giữ ý tứ… Thế là mâm cỗ tuy đơn sơ nhưng vẫn còn đến 1/2 về số lượng đồ ăn. Tiếc là đồ uống thì đã bị mấy cậu sống trong Nam ra ăn cỗ chê bai ra mặt.

Nói vậy thôi chứ cái cực khổ nhất của người tỉnh ngoài về HN là sự ô nhiễm không khí, việc tắc đường. Ăn cỗ xong phải vật lộn với dòng người để thoát khỏi Nội đô khi mà xe máy lại kém ánh sáng đèn… Mệt nhoài và cạch chẳng dám mơ đến HN. Năm nay nếu người yêu nước có hô hào biểu tình thì tôi cũng đành nhìn về HN hưởng ứng bằng ánh mắt  đồng cảm từ xa. PA38 chắc không phải cử người theo dõi tôi như năm ngoái và tháng 7 vừa qua. Bảy cuộc BT trong 2 năm thì tôi phải đạp xe 4 lần ( vì kết hợp thể thao, vì tiết kiệm tiền xăng ). Đây cũng là một kỷ niệm trong đời khi mà trong xã hội còn lắm kẻ hèn, lắm kẻ chỉ biết ” chỉ đâu đáng đấy” sẵn sàng bán rẻ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc vì lợi ích cá nhân thấp hèn…

Thời thế đổi thay thật rồi. Đồng chí X của chúng ta vẫn lên mặt dạy thế hệ trẻ về lòng tự trọng, mấy tháng TW không tìm ra 1 “con sâu” và một phần tử thoái hóa biến chất thì đủ thấy mọi vấn đề ! Phỉ chăng tiên tri của Nguyễn Trãi cách nay trên 500 năm đã đúng !  Nguyễn Trãi viết: “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật. Anh hùng di hận kỉ thiên niên”.( Họa phúc không đến trong một ngày, anh hùng để hận đến nghìn năm). Cây vốn có cội, nước vốn có nguồn đấy chính là qui luật nhân quả mà ai cũng thuộc lòng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: