Ngày này năm trước ( 24/7 ), Ngày ” Hội non sông “

Đã 1 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ nhiều điều trong cái ngày xuống đường này. Quả thật sống trong một đất nước  toàn trị, độc đoán  mà có ngày như hôm đó khiến cho tôi cảm thấy vui và tự hào.

Ngoài cái đa dạng của tầng lớp tham gia BT, đa dạng về biểu ngữ; tôi còn thấy nhiều điều cần lưu lại cái không khí sục sôi căm thù và niềm vui của mọi người được tự do tỏ bày lòng yêu nước một cách công khai….

Từ bên tượng đài Lý Thái tổ, đoàn người băng qua đường để đi quanh bờ Hồ; bên tôi có một chàng trai trẻ rút máy ĐT phôn cho Sếp: ” báo cáo bọn nó đang đi bên bờ Hồ “. Nghe vậy tôi vội tiến đến nhắc rằng ” cậu nên đứng ra ngoài hàng để làm nhiệm vụ “! Không hiểu sao chàng thanh niên trẻ đó đi vội về phía trước,không có phản ứng gì. Đến ngôi tháp cổ nhỏ gần ngã tư Tràng Tiền thì chàng thanh niên ấy đã lôi một lá Quốc kỳ ra khoác và cùng hô khẩu hiệu như mọi người.

Tới gần bản doanh của công an Hoàn Kiếm, bên tôi là một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, ăn mặc chững chạc, lịch sự. tôi liền bắt chuyện. Tôi tỏ niền vui hân hoan là lần này tại sao cảnh sát lại dẹp cả xe của công an cùng các phó nháy “nhân dân” để cho nhóm ghi hình làm việc . Bạn đồng hành bên tôi ấy ( tuy không có biểu ngữ, không hô khẩu hiệu ) nhưng đã cho tôi biết một tin khá bất ngờ: “Phóng viên đang ghi hình để truyền trực tiếp về cho Bộ chính trị theo dõi đó”, ” rồi đây sẽ khó có được không khí  tưng bừng như ngày hôm nay “….

Gần nhà Thủy toạ, tôi lại đi bên một người ( ảnh trên ). Lúc ấy tôi chẳng biết anh là ai, có lẽ anh chính là người vừa nhắc tôi một câu để động viên tôi : ” chúng ta gìa rồi, phải tỏ thái độ cương quyết để làm gương cho thế hệ trẻ “. Tôi đã nghĩ tới việc này , nay được nhắc lại làm tôi suy nghĩ nhiều và đã quyết định chọn một nội dung của biểu ngữ cho lần sau ( 7/8 ) đó là ” Sơn hà Nguy biến, xin đừng Vô cảm ! “.

Gần kết thúc cuộc BT, tôi đi gần con gái để nhắc cháu chuẩn bị về vì nhà xa, trời nắng. Cạnh 2 bố con tôi lại có một chàng trai trẻ, rút thẻ ra khoe mình là an ninh, có nhiệm vụ theo dõ xem có Việt tân trà trộn trong đoàn hay không chứ không có ý gì ngăn cản đoàn BT cả. Thật may vẫn còn có nhiều chiến sỹ công an cũng có tâm trạng và đồng cảm với người dân đi BT, ngặt vì nhiệm vụ mà họ đành nhắm mắt làm theo mệnh lệnh để kiếm cơm mà thôi.

Sau ít phút, lại một chàng thanh niên ăn vận xoàng xĩnh cúi đầu chào và hỏi phải bác ở BG không ? Tôi gật đầu và chào lại. Anh nói cháu ở đằng sau Nhà thờ TP, biết bác từ lần BT trước, lần này cháu phải trốn mới đi được bác ạ. Không ngờ sau này, trung tuần tháng 12/2011 , cậu ta ( tên Long ) cũng bị an ninh PA38 sách nhiễu như tôi. Thì ra ở đất nước này, chỉ có người dân là yêu nước, yêu tổ quốc mình ,sẵn sàng hy sinhi. Còn nhà cầm quyền chỉ yêu có đảng của họ và cái ghế với những lợi ích của mình mà thôi.

Độc quyền cả lòng yêu nước ( dĩ nhiên là ngụy biện ), thử hỏi đảng và chính quyền đã làm được gì khi mà TQ thực sự đã xâm lược vào bờ cõi VN. Nay mai có biến, liệu đảng và nhà nước có tập hợp được dân chúng đoàn kết một lòng để chống ngoại xâm ? ” Đảng và nhà nước lo ” như lúc này tôi e rằng là đã muộn !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: